Cây bút trẻ Sương Thu tên thật là Hà Thị Thu Sinh năm 1987, hằng ngày, sau những giờ miệt mài bên trang giáo án, với những bài giảng cho học sinh vùng cao ở Pác Nặm chị lại dành thời gian thả hồn vào những vần thơ mộc mạc, dung dị, bày tỏ cảm xúc của riêng mình.
Trong lần tập huấn về văn xuôi do Hội Văn học Nghệ thuật Bắc Kạn tổ chức, có một cô gái vóc người nhỏ bé và nụ cười rạng rỡ như một bông hoa đã để lại những ấn tượng đẹp trong chúng tôi. Đó chính là Sương Thu – cây bút trẻ gây được sự chú ý trong những năm gần đây của Văn học nghệ thuật Bắc Kạn.
Sinh ra và lớn lên tại xã vùng cao Thượng Giáo (huyện Ba Bể); Sau khi tốt nghiệp cô giáo trẻ Hà Thị Thu được phân công công tác tại trường THCS Cổ Linh (huyện Pác Nặm). Giờ đây là một giáo viên môn Ngữ văn, chị có thêm nhiều cơ hội được tiếp xúc với những tác phẩm văn học, được theo đuổi đam mê sáng tác của mình.
![]() |
| Cây bút trẻ Sương Thu với các em học sinh. |
Chị nhớ lại: Từ khi còn bé, những câu chuyện, những bài thơ đã thực sự cuốn hút tâm hồn chị; dần dần đã hình thành nên ao ước lớn lên sẽ sáng tạo ra những tác phẩm như vậy. Và chị đã thử, có khá nhiều tác phẩm đã ra đời ở từ những năm tháng ngây ngô đó. Sau đó, chị đã mạnh dạn gửi đến các báo và vô cùng thích thú khi có bài được đăng báo đầu tiên, lúc ấy chị đang là sinh viên trường Sư phạm. Nhưng mốc đánh dấu con đường đến với văn học của chị bắt đầu bằng việc năm 2013 Sương Thu tham dự một sự kiện do Hội VHNT tỉnh tổ chức, có dịp gặp gỡ và làm quen với văn sĩ trong tỉnh.
Tự nhận mình là một người sống thiên về cảm xúc và là người rất dễ rung cảm. Ngay cả những hoạt động của cuộc sống đời thường cũng gợi cho chị những cảm xúc đặc biệt. Nếu độc giả hay theo dõi Tạp chí Văn nghệ Ba Bể, sẽ không lạ thơ của Sương Thu với chất giọng riêng. Sự gần gũi dung dị trong thơ chị khiến cho người đọc bị cuốn hút. Những tác phẩm của chị thường không theo một chủ đề, mỗi thứ một chút, đó có thể là những cảm xúc về tình cảm gia đình, về quê hương đất nước, tình bạn bè, tình yêu đôi lứa… Đó đều là những rung cảm, suy nghĩ của bản thân chị trước một hình ảnh: là dòng suối “Lủng Quang” quen thuộc, là các em học sinh hồn nhiên, hay là những bông sen thanh khiết:
"Ở dưới đáy bùn,
Mọc lên một đoá sen thơm ngát.
Ở nó toát ra thứ ánh sáng kì diệu,
Và trong cái nụ hồng đó bung ra thứ hương ngọt ngào.
Lan toả xuống đáy bùn,
Mùi bùn cũng thơm.
…
Không ai trong số họ nhìn thấy đoá sen mọc từ đáy bùn.
Hương thơm
Hương thơm thanh khiết.”
( Bài thơ Hương sen)
Cây bút trẻ Sương Thu chia sẻ với chúng tôi về thơ của chị: Có thể nơi mình sinh ra gắn với cuộc sống nhà nông, quê nghèo bình dị nên những gì trong thơ cũng vậy, rất đời thường, mộc mạc, giản dị và gần gũi.
Chính nhờ sự bình dị, mộc mạc đó đã khiến người đọc nhớ mãi những vần thơ đằm, buồn và đặc sắc của Sương Thu; qua những tác phẩm như: Lủng Quang, Tản mạn sông cầu; Nỗi buồn bỏ lại…. Không chỉ thể hiện cảm xúc của mình trong những vần thơ, mà qua thơ chị còn thể hiện quan điểm, đưa ra những lời khuyên chân thành của cuộc sống:
Là con gái của núi
Phải biết nơi mình sinh ra
Bếp nào cũng lửa
Nhưng không phải khói đâu cũng là nhà …
(Bài thơ: Con gái của núi)
Khi được hỏi thêm về những dự định cho tương lai, Sương Thu chia sẻ chân thành: Là một cô giáo dạy Ngữ văn ngoài việc làm cầu nối truyền tải tác phẩm văn học của các tác giả và thổi hồn văn chương vào tâm hồn các em học sinh thì chính bản thân mình cũng trải nghiệm trong việc cầm bút. Và ngoài thơ tôi cũng đang thử sức viết truyện ngắn nên tôi đã tham gia vào lớp tập huấn văn xuôi lần này. Hi vọng rằng sự trải nghiệm ấy sẽ thành công và có một chút đóng góp nhỏ nhoi đem đến cho văn học trong nhà trường. Ngoài ra, tôi cũng đang ấp ủ cho ra đời một tập thơ dành tặng cho những độc giả yêu mến mình.
Chia tay chị, chúng tôi chúc cho cô giáo vùng cao tài năng Sương Thu sẽ luôn thành công trong công việc và cuộc sống; hoàn thành những dự định văn học còn dang dở, đóng góp vào vườn hoa muôn màu của Văn học Nghệ thuật Bắc Kạn.
Bích Phượng
