Người dân thôn Nặm Bó mong có cầu treo

Địa phận các thôn Tổng Cổ, Nặm Bó thuộc xã Yên Đĩnh (Chợ Mới) có hơn 100 hộ dân cư trú, địa hình bị chia cắt bởi dòng sông Cầu, việc đi lại của bà con từ nhiều năm nay gặp nhiều khó khăn. Mùa lũ tới, phương tiện để người dân qua sông chỉ có duy nhất một chiếc thuyền sắt.

Địa phận các thôn Tổng Cổ, Nặm Bó thuộc xã Yên Đĩnh (Chợ Mới) có hơn 100 hộ dân cư trú, địa hình bị chia cắt bởi dòng sông Cầu, việc đi lại của bà con từ nhiều năm nay gặp nhiều khó khăn. Mùa lũ tới, phương tiện để người dân qua sông chỉ có duy nhất một chiếc thuyền sắt.

Từ thị trấn Chợ Mới qua thôn Nặm Bó chỉ gần 200m, nhưng khoảng cách này phải đi qua sông Cầu. Đến mùa mưa nước sông dâng cao, nhiều đoạn chảy xiết; nếu có mưa to thì lũ về thường cuốn trôi cây cầu tạm do nhân dân tự làm. Người dân chỉ có thể đi lại khi nước rút, mỗi năm có 6 tháng nhân dân thôn Nặm Bó và một số hộ dân thôn Tổng Cổ phải đi lại bằng thuyền, bè.

Do không cầu, 6 tháng của mùa mưa các hộ dân đều phải trông chờ vào một chiếc thuyền.
Do không có cầu nên 6 tháng của mùa mưa, các hộ dân đều phải trông chờ vào một chiếc thuyền duy nhất.


Tới Nặm Bó, chiếc thuyền trở chúng tôi có trên 10 khách, đa phần là nguời địa phương. Chị Hoa- một nông dân ở thị trấn Chợ Mới chia sẻ: “Gia đình có người nhà bên sông nên thi thoảng vẫn đi lại bằng thuyền. Giá như nơi đây có một chiếc cầu kiên cố thì thuận lợi biết mấy”. Chiếc thuyền chở khách duy nhất này lấy 2.000 đồng hoặc 5.000 đồng/ lượt khách lạ; còn với người bản địa thì đến cuối năm thanh toán bằng thóc, 1 khẩu trả 10kg. Tất cả mọi người đều bằng lòng với giao dịch đưa ra, miễn sao qua sông được an toàn.


Người chuyên chở khách qua sông là anh Trần Văn Minh, người Nặm Bó. Anh đã gắn bó với nghề chèo thuyền 6 năm nay, đây là chiếc thuyền do địa phương giao cho anh quản lý, phục vụ chuyên chở người dân vào mùa lũ. Do có kinh nghiệm nhiều năm chèo lái thuyền, nên dù ở khu vực nước chảy xiết anh Minh vẫn điều khiển con thuyền cập bến dễ dàng, được nhân dân tin tưởng. Anh tâm sự: “Vì nhu cầu đi lại của người dân, dù bận rộn nhưng cả 6 tháng mùa mưa anh vẫn canh trực tại đây để đưa khách qua sông”. Chiếc thuyền sắt này, huyện cấp cho xã Yên Đĩnh không chạy bằng động cơ mà dùng sào đẩy. Theo chủ thuyền thì có thể chở tới 20 người, nhưng theo quan sát của chúng tôi, tải trọng ấy khó bảo đảm an toàn, thuyền lại không có các đồ dùng bảo hộ. Đặc biệt khi vào năm học, học sinh đi lại nhiều nên những may rủi rất khó lường trước.

Ông Hồng Văn Cương- Trưởng thôn Nặm Bó cho biết: “Đã nhiều năm nay, 51 hộ dân Nặm Bó phải phụ thuộc vào chiếc thuyền trong 6 tháng của mùa mưa. Hết mùa lũ dân lại huy động đóng góp công của để làm cầu tạm, rất vất vả và tốn kém. Song cầu tạm thường bị trôi khi lũ về. Người dân rất mong muốn nhà nước đầu tư 1 chiếc cầu kiên cố”.

Thôn Tổng Cổ và Nặm Bó là 2 thôn có địa hình khó khăn nhất của xã Yên Đĩnh, đời sống người dân đa phần chỉ làm nông nghiệp và chăn nuôi. Hằng năm 2 thôn này cung cấp một lượng rau xanh khá lớn cho thị trường tiêu dùng, tuy vậy vấn đề đi lại đã cản trở lớn đến việc phát triển kinh tế của bà con. Trước thực trạng đó, năm 2012 thôn Tổng Cổ đã được Nhà nước đầu tư làm đường giao thông nông thôn, trong đó có xây dựng một chiếc cầu cứng. Tuy nhiên do quá trình thi công gặp nhiều vướng mắc nên đoạn đường này vẫn chưa xong, về mùa mưa đi lại rất khó. Còn thôn Nặm Bó ngoài việc phải phụ thuộc bè, thuyền khi qua sông thì còn một tuyến đi khác đó là đường Tổng Cổ nhưng sẽ mất tới 5km mới ra tới thị trấn, trong khi đó nếu đi đường sông chỉ mất 200m.

Trước những khó khăn của 2 thôn trên, địa phương đã nhiều lần có ý kiến lên cấp trên, song huyện chỉ có giải pháp tạm thời là cấp thuyền làm phương tiện cho nhân dân đi lại. Như vậy không biết đến bao giờ niềm mong ước về một chiếc cầu treo của nhân dân thôn Nặm Bó mới trở thành hiện thực, sự nguy hiểm sẽ còn rình rập và cơ hội thoát nghèo cho bà con vẫn chưa ở trong tầm tay./.
 

Thu Trang

Xem thêm