Dạy chữ cho trẻ vốn đã là một nghề đòi hỏi nhiều tâm sức, nhưng giáo dục cho trẻ em khuyết tật thì còn gian nan, vất vả hơn gấp bội. Vượt lên tất cả, những giáo viên ở Trung tâm Giáo dục trẻ em Khuyết tật tỉnh Bắc Kạn đang ngày đêm âm thầm cống hiến...
“Dạy học sinh mà trào nước mắt”
Tại Trung tâm Giáo dục trẻ em Khuyết tật tỉnh, học sinh được chia thành nhiều lớp, nhiều nhóm trẻ tùy theo tình trạng của các em: Có em tự kỷ, có em bị bệnh về trí não, có bé lại khiếm thị, khiếm tính, có em không lành lặn về cơ thể… Chính vì học sinh có hoàn cảnh đặc biệt nên việc tiếp xúc đã khó khăn chứ chưa nói đến việc dạy các em học.
Năm học 2017 - 2018, Trung tâm có 11 lớp, 68 học sinh theo học về phục hồi chức năng, can thiệp sớm, khuyết tật trí tuệ, khiếm thính. Với những học sinh đặc biệt này, các thầy cô trong trường luôn phải nhẹ nhàng, kiên nhẫn và cũng đầy tình yêu thương với học sinh. Trong giờ học, việc các bé mất tập trung, lơ đãng hoặc mỏi mệt, khóc mếu diễn ra thường xuyên; khi ấy, các cô lại phải dỗ dành, thực hiện các phương pháp thu hút sự chú ý của học sinh vào bài giảng. Với các em, thời gian để tiếp thu được lượng kiến thức sẽ phải gấp nhiều lần so với học sinh bình thường. Do đó, các thầy, cô trong trường luôn kiên trì với các em từng con chữ, từng lời nói.
![]() |
| Tiết mục văn nghệ của cô và trò Trung tâm Giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh Bắc Kạn. |
Trao đổi với chúng tôi, cô giáo Thảo Trang cho biết: Tôi hiện nay đang được phân công giảng dạy ở nhóm trẻ tự kỷ. Hội chứng tự kỷ khiến trí tuệ của các em bị hạn chế, cả về nhận thức lẫn kỹ năng sống. Vậy nên việc dạy các em học rất vất vả. Lúc các bé mới được đến lớp, việc làm quen, không làm các em hoảng sợ đã rất khó khăn; đến lúc dạy học thì phải thực sự rất kiên nhẫn, không phải bé nào cũng có thể tiếp nhận kiến thức. Việc các em mất tập trung, gào khóc, không nghe lời... đều đã trở nên rất quen thuộc. Những lúc ấy phải thật sự kiên nhẫn, nói nhẹ nhàng chứ nhất định không được nổi nóng, nếu không mọi thứ sẽ rối tung lên.
Với các thầy, cô trong Trung tâm Giáo dục trẻ em khuyết tật, những khó khăn, vất vả trong công việc đều có thể vượt qua, nhưng nhìn học sinh thân thương bị những khiếm khuyết, thiệt thòi hơn so với những em nhỏ các nước mắt lại rơi. Có em nhìn trắng trẻo, bụ bẫm, nhìn bình thường lắm, ấy thế mà vài phút sau bỗng nhiên gào thét, đập đầu vào tường. Có em rất thông minh, nói gì cũng biết, nhưng lại khiếm thị. Những cung bậc cảm xúc như: buồn vì sự cố gắng truyền dạy kiến thức không được các em tiếp thu hay khi khóc vì sự tiến bộ của những đứa trẻ đặc biệt… Tất cả đều tạo nên những cảm xúc mãnh liệt của tình thầy – trò ở ngôi trường đặc biệt này.
Chúng tôi đã có dịp được tham dự các chương trình văn nghệ của Trung tâm, hầu hết đều là những tiết mục múa. Bên cạnh sự bất ngờ về những bài múa đều, động tác đa dạng, thì điều chúng tôi ấn tượng nữa chính là các cô giáo thay phiên nhau làm các động tác đặc biệt phía dưới sân khấu. Hỏi ra mới biết đó là những động tác múa, những lời nói của cô giáo với các bạn nhỏ nơi đây. Để có được một bài múa cho những học sinh không nghe được nhạc, các cô đã phải nỗ lực rất nhiều. Có thể thấy ngoài việc giảng dạy kiến thức các thầy, cô giáo nơi đây còn đóng vai trò như một người thân trong gia đình, dạy các em kỹ năng sống, kiên nhẫn bao bọc những học trò bé nhỏ kém may mắn bằng cả trái tim yêu thương.
Thầy cô là cha mẹ
Trường PTDT Nội trú Bắc Kạn được bao thế hệ các con em dân tộc miền núi coi là ngôi nhà chung. Những người con của mái nhà ấy mỗi khi trở về đều mang trong lòng cảm giác thân thương và lòng biết ơn với các thầy cô giáo nơi đây.
Học ở đây, học sinh được chăm lo từ bữa ăn, giấc ngủ, học kiến thức và xây dựng lối sống nề nếp. Các thầy cô giáo trong trường là người trực tiếp quản lý và nắm bắt tình hình học sinh, ngoài việc giảng dạy trên lớp, khi về ký túc xá, giáo viên còn làm nhiệm vụ quản sinh, nhắc nhở các em tập thể dục, ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ.
![]() |
| Thầy và trò Trường PTDT Nội trú tỉnh chơi thể thao sau giờ học. |
Là ngôi trường nội trú bậc PTTH duy nhất của tỉnh, nên học sinh trong trường là con em dân tộc thuộc vùng sâu, vùng xa của cả 7 huyện tập trung với đây. Sự khác nhau về dân tộc, vùng miền sẽ khiến các em có những rào cản nhất định, chính các thầy, cô là cầu nối gắn kết các em thành 1 tập thể thống nhất, cùng ăn, cùng ở. Ở lứa tuổi này, các em đang ở giai đoạn có tâm lý phức tạp của tuổi mới lớn, khi đó các thầy cô không chỉ chăm sóc như cha mẹ, mà còn là người bạn, người anh, người chị luôn chia sẻ, chuyện trò cùng các em. Việc khuyên bảo, đứng ra làm cầu nối khi học sinh có những bất hòa ở ký túc xá diễn ra khá thường xuyên. Để tạo ra một lối sống lành mạnh, cũng chính các thầy cô giáo đã trực tiếp tham gia vào các hoạt động thể dục, thể thao cùng học sinh; khích lệ, động viên các em có năng khiếu sáng tác văn học nghệ thuật…
Xa nhà, phải sống tự lập, nhưng nhờ tình yêu thương, sự ân cần, sẻ chia của các thầy cô đã tiếp thêm sức mạnh để chúng em có thêm động lực để học tập và trưởng thành ở ngôi trường mới. Các cô nuôi sinh tận tình nấu những bữa cơm thơm ngon, cho chúng em no bụng, rèn cho chúng em nếp sống đúng giờ, gọn gàng, biết chăm lo, đảm bảo sức khỏe cho chính mình. Các thầy cô quản sinh, ngoài những tiết học trên lớp đã tận tình chăm lo, sát sao nhắc nhở chúng em giờ giấc sinh hoạt, từ việc dậy sớm tập thể dục rèn luyện sức khỏe, đến khi đi ngủ đúng giờ cho đảm bảo sức. Với riêng em, cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Thiên Sinh là người có ảnh hưởng đến em nhiều nhất, cô chính là người đã nhen nhóm lên tình yêu, niềm đam mê với văn học trong em, tận tình động viên, giúp đỡ em vượt qua các kỳ thì cấp trường, cấp tỉnh; cô cũng như người mẹ thứ hai luôn dành cho em và các bạn những niềm vui đặc biệt”… Đó là những lời chia sẻ của em Bàn Thị Dương- học sinh lớp 12A về thầy, cô và mái trường PTDT Nội trú tỉnh.
“Tôn sư trọng đạo” là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, ngày 20/11 hàng năm là dịp để các bậc phụ huynh, học sinh nói riêng và xã hội nói chung thể hiện truyền thống cao đẹp đó. Chắc hẳn rằng với mỗi thế hệ học sinh của hai ngôi trường đặc biệt này, những ký ức về năm tháng học trò sẽ thật nhiều, thật ấm áp; các em hãy cất cao đôi cánh của mình, bay vào cuộc đời và sống thật có ý nghĩa - đó cũng chính là món quà quý giá nhất giành tặng cho tất cả các thầy cô.
Bích Phượng

